Tin bóng đá

Ký ức gợi lại: Nhân Chuyện Từ Giã Đội Tuyển Của Messi…..

Rate this post

Cách đây tròn 1 năm, cái ngày mà Argentina thua Chile trong trận chung kết Coppa America, Messi tuyên bố với truyền thông rằng anh sẽ giải nghệ, Nhưng sau đó câu chuyện thế nào ai cũng biết, nhiều người nghĩ anh là kẻ giả tạo. Nhưng cá nhân tôi lại có góc nhìn khác.

Chẳng có mấy fan Ronaldo mà thích Messi. Điều này là chắc chắn. Sáng nay M10 sút trượt pen, không ít người cười cho vui đấy nhưng nếu biết sau trượt pen là từ giã thì không ai cười cho nổi.

Nếu không có Ronaldo, Messi không biết có bao nhiêu bóng vàng mà đếm, nếu không có Messi, Ronaldo cũng chưa chắc chạm đến đỉnh cao như vị trí hiện tại anh đang đứng. Vậy nên, cho dù là đối thủ truyền kiếp của nhau, cho dù là những kẻ “ không đội trời chung” thì ở một khía cạnh nào đó, Messi vẫn cần có Ronaldo, và ngược lại, Ronaldo cũng cần lắm cái tên Messi góp thêm phần động lực mà chiến đấu.

Đứng từ góc độ của một người yêu Ronaldo– không thích Messi thì việc Messi từ giã ĐTQG vẫn mang lại nhiều điều hụt hẫng hơn là sự vui mừng mà lẽ ra nên có. Dĩ nhiên, mới chỉ là ĐTQG chứ chưa phải là giã từ sự nghiệp nhưng quyết định của Messi vẫn gây ra chấn động đủ lớn , đủ sốc với làng túc cầu. Những người thích Messi dĩ nhiên là buồn, là tiếc, vậy còn những người không thích anh- mà cụ thể là những người trót yêu Ronaldo thì sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin ấy?

Chẳng cần nói ai cũng biết lý do là gì khi anh chọn cách ra đi, chỉ mượn quyết định của Messi để cùng nhau nhìn lại đối thủ lớn nhất của anh- Cristiano Ronaldo.

Messi từng thất bại

Nếu lý do Messi từ bỏ là do những chỉ trích và quay lưng khi anh cùng đồng đội lần thứ 3 lỡ hẹn , là những chửi bới của chính những cổ động viên đội nhà khi không chơi tốt thì có lẽ số lần Ronaldo xách vali và thu dọn hành lý rời khỏi Real còn nhiều hơn số lần tôi dọn đồ về quê thăm mẹ. Messi liệu có hiểu cảm giác xách giày ra sân mà phía sau có đến 70% “ cổ động viên đội nhà” hô hào đòi bán, không phải chỉ lần một lần hai mà là thường xuyên như việc anh dùng bít tết Llama cho bữa tối? Nhưng chừng ấy vẫn chưa thấm vào đâu, chỉ với một từ “buồn” vu vơ thôi mà người ta cũng sẵn sàng bỏ tiền mua vé máy bay để tiễn ngay anh về nước? Vậy mà 7 năm có thừa người ta vẫn thấy Ronaldo khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia không từ bỏ, 7 năm rồi người ta vẫn thấy một kẻ lỳ lợm đuổi mãi chẳng chịu đi, vì điều gì ư? Nếu vì tiền thì Paris Saint-Germain sẵn sàng trả nhiều hơn số ấy.

Nếu lý do của Messi là áp lực từ trọng trách đội tuyển quốc gia thì Ronaldo có lẽ đã không cúi xuống mà nhặt lên chiếc băng đội trưởng sau lần lỡ bực mình mà ném vội nó đi trong trận giao hữu với người láng giềng năm 2010 chứ không đeo mãi đến bây giờ mà ăn chửi. Áp lực là gì? Đó có phải là việc mang trên mình trách nhiệm của đội trưởng đội tuyển quốc gia, là vài lần có quả bóng vàng nhưng đội nhà vẫn mua vé về ngay sau vòng loại WC? Có phải là trầy trật mãi mới qua vòng bảng Euro, có phải là những giọt nước mắt khi thua đau ngay trong trận chung kết ? Nếu không, thì liệu đó có phải là những tiếng la ó tục tĩu từ cuối sân, là chính sự dè bỉu của fan đội nhà lúc không ghi bàn khi có cơ hội? Hay là sự chỉ trích ,vùi dập và chế nhạo của báo chí và truyền thông, đến nỗi nếu có thể biến chúng thành thức ăn thì cả Châu Phi đã không còn nạn đói.

Và nếu lý do là nỗi đau 3 lần nhìn vinh quang mà không được chạm, tôi sẽ xin kể anh nghe câu chuyện của những Công Vinh, những Tài Em ở nước tôi để tham khảo. Dĩ nhiên, với anh họ là những cầu thủ vô danh, so sánh với anh chẳng khác gì sánh người hát rong với những Shakira hay Taylor Swift , và những Asian Cup, AFF Cup chẳng thể sánh với một giải đấu tầm cỡ như Copa nhưng họ giống anh ở những lần bỏ lỡ, ở những lần tay nắm chặt vạt áo chẳng dám buông . Giải lớn hay giải nhỏ, giải ao làng hay giải đại dương, đã là khoác lên mình màu áo quốc gia, đã đặt môi hôn lên quốc kì thêu ngay trước ngực thì nỗi đau nào không là nỗi đau, thất bại nào mà không đáng tiếc? Vậy nhưng, sau bao lần bỏ lỡ tôi vẫn thấy bóng dáng “anh già” Công Vinh, vẫn thấy anh ghi bàn chứ không phải đăng đàn từ bỏ?

Nhưng thất bại để rồi đứng lên

Và trước khi anh thốt lên quyết định đầy đắng cay, anh lựa chọn từ bỏ ĐTQG, anh đã quên trên cánh tay mình có thêm một miếng vải. Chiếc băng đội trưởng người ta trao, vì thất bại anh quên đi 2 từ trách nhiệm. Sau quyết định của anh, có thêm vài trụ cột lên tiếng rời đi như hệ quả. Có lẽ họ nói đúng, anh không nợ gì Argentina, trận thua không phải lỗi tại anh nhưng anh đã quên mình là ai, quên mình đóng vai trò gì cho đội bóng. Anh quên rằng 2 từ “ đội trưởng” thiêng liêng hơn anh nghĩ, bởi anh là đầu tàu, anh trật bánh thì các toa sau làm sao theo đúng lộ trình như đã định?

Anh mới 29 chứ không phải 31 như Ronaldo, anh còn Copa mùa sau, vài mùa sau nữa chứ không phải lần cuối (có lẽ) như Ronaldo. Trên tay đối thủ của anh cũng mang băng đội trưởng, đừng hờn trách những lần bỏ lỡ của đồng đội quanh anh, anh có hơn một nửa đồng đội đạt đẳng cấp ngôi sao trong đội bóng, hãy nhìn về phía kẻ thù lớn nhất của anh, nhìn cái cách anh ta chơi với đội hình tệ hại hơn nhiều lần thì sẽ rõ. Thế nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ thay vì dũng cảm đứng lên, còn đối thủ của anh, người có lẽ ăn chửi nhiều hơn bất cứ một ngôi sao nào khác vẫn cần mẫn lựa chọn ra sân. Anh bỏ lỡ pen nhiều người lao vào an ủi, đối thủ của anh lỡ pen đến một nửa thế giới nhạo báng và quay lưng,anh chỉ có những áp lực được gọi tên, còn đối thủ lớn nhất của anh thậm chí còn gồng thêm những gì người ta bịa đặt. Nếu so sánh những áp lực của anh với muối trong mỗi bữa ăn, trong khi món anh ăn chỉ hơi mặn thì đối thủ của anh có lẽ chỉ ăn muối thay cơm.

Xem ra, đối thủ lớn nhất của anh không phải Ronaldo, là chính anh đấy Messi ạ.

Thế nên, đôi lúc tôi lại thầm cảm ơn những mảnh vỡ mà người ta ném về phía Ronaldo trong suốt những năm qua. Những mảnh vỡ đã xây lên một con người vững vàng trong sóng gió. Bất chấp ngoài kia người ta cứ chửi, ở bên này anh vẫn cứ bước đi, gánh nặng sẽ trôi theo những lần vi vu tắm biển, những lần hóng gió ở Ibiza …>Messi ạ, anh có lẽ nên ở lại và đương đầu với chỉ trích, nếu buồn quá thì anh nên hòa mình vào sóng biển ở Carilo,sau nhiều cơn bão tố phong ba, anh sẽ quen dần và không chọn con đường từ bỏ.

Sau tất cả, anh chẳng có lý do gì để phải chọn cách ra đi Messi ạ. Tôi thì vẫn mong đó là cách anh tự giải bỏ áp lực trong lúc xúc động nhất thời sau thất bại. Tôi vẫn muốn nhìn thấy anh- đối thủ lớn nhất của Ronaldo trong màu áo ĐTQG tiếp tục kề vai sát cánh cùng các đồng đội ở Argentina…

Tôi không phải thánh nhân, tôi thừa nhận bản thân rất hả hê khi Messi sút trượt pen nhưng tôi thấy buồn khi ngay sau đó anh ta tuyên bố giã từ đội tuyển. Nhưng xa hơn nỗi buồn là sự thất vọng, sự thất vọng ấy bắt nguồn từ sự tôn trọng dành cho anh- một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá đương đại.